Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/4149240

V2.6


Mục lục:

  1. Sắc Màu Rực Rỡ
  2. Truyền Thuyết Irodori
  3. Sách trong sự kiện

1. Sắc Màu Rực Rỡ

Màn 1 - Câu Chuyện Đáng Ngờ Về Suikou Say Rượu

Màn 2 - Mảnh Chương Hoa Lam

Màn 3: Tranh Mới Đỏ Tươi

Màn 4: Cung Điện Bóng Tối

 

 

 

 

2. Truyền Thuyết Irodori

Hành Trình Lễ Hội I - Câu Chuyện Dâng Tặng

 

Hành Trình Lễ Hội II - Giải Cứu Bảng Chụp Hình

Hoàn thành NV nhận được công thức đồ uống: Tử Uyển Cầu Vồng

Hành Trình Lễ Hội III: Cách Mua Tượng Đại Nhân "Narukami Ogosho"

Hành Trình Lễ Hội IV: Hội Giám Định Tiêu Thuyết và Đại Tướng May Mắn

 

3. Sách trong sự kiện

3.1. Chuyển Sinh Thành Raiden Shogun, Sau đó Thiên Hạ Vô Địch

Mô tả: Loại tiểu thuyết thịnh hành ở Inazuma, kể về câu chuyện của một người bình thường đột nhiên trở thành Raiden Shogun. Do câu chuyện mới lạ và thú vị, nên cuốn sách này rất nổi tiếng và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều tác giả tiểu thuyết.

Nội dung:

Đời người có lúc sẽ như vậy.
Bố mẹ luôn nói phải biết phân biệt phải trái, đo lường tốt xấu, nhưng trên thực tế thì luôn luôn chỉ có thể chọn ra một lựa chọn tương đối ít xấu hơn giữa hai lựa chọn xấu mà thôi.
Bạn gái đã quyết định chia tay với tôi, cô ấy còn nói với cấp trên của tôi rằng tôi là đứa cờ bạc, bây giờ công việc cũng mất luôn rồi. Tôi chẳng có tiền dư dả để mà đi làm những chuyện sáo rỗng này đâu, nếu không nộp tiền bảo kê, thì sự an toàn của bố mẹ tôi cũng khó nói lắm.
Rồi họ mắng tôi là thứ không có triển vọng, không làm việc nghiêm túc, cũng chẳng chịu để dành tiền.
Tôi vì ai chứ... Tôi cũng đâu làm gì sai đâu.
Nếu nói là sai, thì sai ở chỗ là đã cố gắng lắm nhưng vẫn không là sống nổi, muốn kết liễu đời mình, nhưng lại không có gan.
Thôi vậy, đợi họ đến rồi nhanh chóng nộp tiền. Nộp xong còn phải nghĩ xem làm sao kiếm Mora, nếu không thì chỉ còn cách ăn rong biển sống qua ngày thôi.
Nào, chi bằng chúng ta hãy lựa chọn lần nữa xem, giữa hai cách thì cách nào nhẹ nhàng hơn. Bị một đao chém dứt khoát hay là bị đá bay đập trúng đầu, cái nào sẽ sảng khoái hơn?
"Chít chít chít..."
Từ đầu là đã có âm thanh kỳ lạ rồi, chuyện gì vậy...
Không phải là sét đánh chứ?
...
Lúc tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu rồi. Tôi chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức, trong tích tắc hình như đã bị vật nhọn gì đó xuyên qua toàn thân.
"Hình như, không còn đau nữa... A?!".
Tôi giật mình đến nỗi phát ra tiếng.
Đây là giọng của mình sao?
"A, a..."
Quả đúng là vậy.
Tôi nhấc cánh tay lên, bên dưới lớp vải xinh đẹp là làn da trắng ngần.
Đây rõ ràng không phải cơ thể của tôi, nhưng trong nhất thời não tôi đã không thể nhảy đến đáp án vô cùng rõ ràng đó.
Bởi vì thật không thể tưởng tượng nổi.
Tôi thử đứng dậy, lúc này mới nhìn được hoàn chỉnh bộ y phục này.
Mỗi một chi tiết đều rất hoa lệ, chỉ có người chỉ cao vô thượng mới có diễm phúc...
Chẳng lẽ...
"Tại sao không phải tên tiểu tử đó... Ừm? Rai... Raiden Shogun?".
Cách xưng hô mới đẹp làm sao.
Đúng vậy. Hình như tôi đã trở thành Raiden Shogun rồi.
Đám Kairagi thu tiền bảo kê đứng xếp thành thế trận, tuy không nhìn thấy mặt chúng, nhưng nhìn động tác thì vô cùng đề phòng, và có chút e sợ nữa.
Đây đúng là bộ dạng mà tôi chưa từng thấy lần nào.
"Các anh em, cơ... cơ hội báo thù đến rồi..."
Âm thanh rõ ràng từ to trở nên nhỏ dần, hắn đang sợ hãi.
Không muốn mất mặt trước đám đàn em, nên không thể cứ thế mà bỏ chạy, nhưng hắn cũng nhìn thấy được kết quả của trận chiến.
Số người đang dần đông lên, mười người, hai mươi người, năm mươi người.
Chắc nghĩ rằng có thể dùng số lượng để bù cho sự yếu thế về an sức mạnh chứ gì.
Nhưng sức mạnh của Raiden Shogun, nào thể đưa lên cùng một cán cân với người phàm cơ chứ?
"Vậy hãy dùng các ngươi, để thử đao vậy."
Nín thở, tập trung, tạo tư thế.
Vận mệnh sắp sửa thay đổi, sau nhát dao này.
"Vô tưởng..."
Đợi đã.
"Lưỡi Đao Vô Tưởng" phải dùng như thế nào?

 

3.2. Làm Phiền Rồi Guuji Hồ Ly Của Ta

Mô tả: Loại tiểu thuyết thịnh hành ở Inazuma. Kể về câu chuyện của đại nhân Shogun phế vật và Guuji Hồ Ly tài giỏi, và "Chuyển Sinh Thành Raiden Shogun, Sau Đó Thiên Hạ Vô Địch" là tác phẩm hai tập, nhưng không được viết bởi cùng một tác giả, và điểm chung lớn nhất là đều nổi tiếng.

Nội dung:

"Hoan nghênh Shogun đại nhân về nhà!"

Yae Masako mặc bộ trang phục pháp sư có màu đỏ trắng xen kẽ đang cung kính quỳ trước mặt, đôi tại hồ ly mượt mà đang khẽ run run, bên dưới đôi tai đó chính là gương mặt được ngàn vạn dân chúng ngưỡng mộ.
"Ngài đã trở về rồi, nửa tháng trước việc tôi nhờ ngài đi thị sát lãnh thổ không biết như thế nào rồi?".
"À, không nên vừa về đã hỏi chuyện công việc. Vậy cứ như bình thường, ăn cơm trước? Hay tắm rửa trước? Hoặc là..."
"Nè, thế nào gọi là "cứ như bình thường" chứ! Hồi trước làm gì có màn chào đón như thế này."
Nghe tôi phản ứng như vậy, bóng hình đỏ trắng kia cười một ng cách thỏa mãn: "Tại thấy cô không có tinh thần mà, vậy tôi làm cơm tiếp đây, hôm nay sẽ làm món Cua Phủ Bơ mà cô thích nhé!".
"Được đó! Là Cua Phủ Bơ, Cua Phủ Bơ!"

Tôi, Raiden Shogun, nói nhiều nhất là câu "Được đó!" Ăn nhiều nhất là món Cua Phủ Bơ, gặp nhiều nhất... Chẹp, nói đại khái thì trong cuộc sống của tôi chỉ có hai loại người: người qua đường, và còn lại chính là chủ nhân của đôi tại mượt mà và giọng nói du dương kia.
Yae Masako chính là Guuji của Đền Kaminaru, người kế tụcazuma huyết mạch hồ ly, là người thân và người bạn của "vĩnh hằng"..."
Danh hiệu nhiều đến mức khó mà nhớ được, đối với dân chúng và cả với tôi đều cảm thấy cô ấy rất khó gần, và cũng khó đoán.

Mà một Yae Masako như thế vào lúc này đây đang tập trung cao độ vào quá trình chế biến món Cua Phủ Bơ.
Không sai, đơn giản hơn mà nói thì tôi, Raiden Shogun, đang được Guuji Yae Masako nuôi dưỡng.

Không biết bắt đầu từ khi nào đã quen với cuộc sống như thế này.
Dù cho chỉ là rút kiếm chém đại vài nhát, thì cô ấy cũng phấn kích vỗ tay nói: "Ngoan lắm ngoan lắm". Dù cho là đang nghĩ xem sau khi xem xong "Chuyển Sinh Thành Raiden Shogun, Sau Đó Thiên Hạ Vô Địch" thì ăn món gì, là cô ấy đã nhanh chóng dâng lên món trà sữa và bánh kem thơm ngon. Giống như đang bảo vệ cho sự vĩnh hằng, tận tâm hủy diệt hết mọi nỗi ưu phiền ra khỏi tầm tiểu mắt. Đối với tôi mà nói, cô ấy giống như hồ ly trong truyền thuyết, có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của tôi.
"Món Cua Phủ Bơ đã hoàn thành rồi... Vậy thì trước khi thưởng thức, vẫn là câu hỏi đó, việc thị sát lãnh thổ..."

Masako xoay người bưng lên món Cua Phủ Bơ còn đang nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Nhưng tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, nói thật lòng, thì đó là căn nguyên của việc hôm nay tâm trạng tôi xuống dốc.
Như tôi đã nói, trong thế giới của tôi, chỉ có Masako và người khác.
Ngoài Masako ra, những người khác khi gặp tôi đều có chung một một phản ứng: Lập tức cung kính quỳ rạp xuống đất, miệng hô vang "Shogun đại nhân", chờ tôi đi xa rồi mới thở phào rồi đứng dậy.
Bất luận người đó là vợ ai, cha ai, người yêu của ai, anh hùng của ai, cấp trên của ai, người hầu của ai, ở trước mặt tôi họ chỉ để lộ ra một gương mặt, mọi người gọi đó là sự tôn trọng, kính nể Shogun đại nhân.
Nhưng điều họ không biết là, tôi cũng sợ gương mặt như thế, chắc ai cũng sẽ sợ phải không: Ngàn vạn con người, chỉ để lộ ra cùng một gương mặt với bạn.

Chính vì vậy, tôi mới dựa dẫm vào Masako.
Chính vì vậy, mà tôi không thể nào từ chối yêu cầu của Masako, mặc dù tôi không làm được, nhưng cô ấy bảo tôi ra ngoài làm việc, thì tôi cứ đi thôi.
Nhưng tôi quả thật không biết làm sao để đối diện với hàng ngàn hàng vạn gương mặt giống nhau đó, không muốn đối diện, không thể đối diện. Chỉ có thể tránh tiếp xúc với họ, dù cho bị gọi là "Shogun phế vật" cũng không sao.
Nhưng, cho dù có cam tâm tình nguyện làm một "Shogun phế vật" đi nữa, thì cũng không thể tránh khỏi chất vấn của Masako "Sao không nói gì vậy, Shogun đại nhân? Chẳng lẽ... Hôm nay cũng vậy, chỉ bước ra khỏi cổng Thiên Thủ Các, rồi sau đó cũng không làm gì, đến chập choạng tối mới quay về?". Giọng của Masako không chút giận dỗi, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi càng không biết phải đáp lại như thế nào.
"Vậy được thôi, hãy nghỉ ngơi đi nhé, tôi còn có việc khác phải làm, phải đi xử lý trước đây. Món Cua Phủ Bơ nhớ ăn hết nhé."
Masako xoay người rời khỏi phòng.

Không biết tại sao, Cua Phủ Bơ hôm nay chẳng có mùi vị gì cả.
Rất nhanh sau đó tôi đã biết được đáp án.
Shogun đại nhân là vô địch thiên hạ, nhưng một Shogun đại nhân thiên hạ vô địch thì cũng sẽ bị cảm mạo quật ngã.
Sau khi ăn Cua Phủ Bơ không bao lâu, tôi đã nằm liệt trên giường, đầu đau như búa bổ, nhưng điều này chưa là gì cả, đối với tôi mà nói còn xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn:
Nếu là bình thường, chắc có thể gối đầu lên chân Masako, nghe cô ấy hát ru.
Nhưng hôm nay Masako đã không xuất hiện, cả ngự điện trở nên lạnh lẽo, đầu thì nóng ran, bên cạnh giường của Shogun không một ai cả.

Cô ấy, có việc của mình, cô ấy không chỉ là hồ tiên, mà còn là Guuji của đền thần nữa.
Không chừng bây giờ cô ấy đang tức giận, hoặc đang nghi ngờ một người suốt ngày cứ "được đó" như tôi, có thật sự xứng đáng để cô ấy tiêu hao nhiều tinh lực như thế không?
Đem theo nghi vấn đó, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã có một giấc mơ, trong mơ Masako vẫn đang nở nụ cười quen thuộc của cô ấy, trong tay bưng một chén trà.
"Đây là thức uống do tôi tự pha chế, có tên là "Tử Uyển Cầu Vồng". Tôi vừa đi một chuyến đến Đảo Ritou, mua một ít hoa Calla Lily của Mondstadt, thêm một chút bạc hà, uống nó rồi sẽ nhanh chóng hết cảm thôi."
Chắc là do nằm mơ, nên tôi không có sức để mà nhấc mình lên.
"Ôi, Shogun đại nhân không thể ngồi dậy sao, vậy xin phép tôi thất lễ một chút."
Cô ấy dùng một cách mà cả trong mơ tôi cũng không dám làm để đút tôi uống "Tử Uyển Cầu Vồng".
Tôi tỉnh dậy, cảnh tượng lúc nãy quả thật đã vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi, dù sao thì Masako lúc này vẫn đang tức giận vì tôi bỏ bê chính sự mà.

Nhưng mà... sao khóe môi lại ngọt thế?

 

 

3.3. Xuất phát thôi! Dodoco

Mô tả: Lời của người biên tập: "Xuất Phát Thôi! Dodoco" là một câu chuyện được hoàn thành bởi một cô gái lớn và một cô gái nhỏ, tất cả những mảnh vỡ nhỏ trong câu chuyện đều chứa đựng sự dịu dàng và lời chúc phúc của họ, và đó cũng là món quà dành cho người đọc. Hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ mang đến cho độc giả một niềm vui giản dị nào đó trong lịch trình bận rộn của mình.

Nội dung:

"Tất cả Dodoco sớm muộn rồi cũng sẽ cưỡi gió vượt biển ra ngoài mạo hiểm." Một người mẹ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp đã từng nói thế.
Cũng như lời dự báo của bà ấy, Dodoco của chúng ta khi nghe được tin người bạn tốt của nó – Klee quyết định đi đến đất nước lôi điện để mạo hiểm, thì đã vô cùng vui mừng.
Cùng với Klee thưởng thức món ngon của quán Người Săn Hươu, cùng nhau nghe nhà thơ tự do biểu diễn, đương nhiên là chuyện mà Dodoco yêu thích rồi.
Nhưng chuyện mà Dodoco càng thích hơn đó là cùng với Klee đếm sao trên trời, tết hoa thành vòng hoa.
Dù sao thì, tất cả Dodoco đều khao khát cưỡi gió vượt biển đi mạo hiểm mà.

Muốn đến được đất nước lôi điện xa xôi, không chỉ phải xuyên qua cuồng phong, vượt qua đại dương, còn phải trải qua khảo nghiệm bão sét đáng sợ nữa.
Dodoco không sợ gió lốc cuồng phong đâu, vì đó vốn là lời chúc phúc của Phong Thần.
Dodoco cũng không sợ sóng biển cuộn trào, vì nó là một đứa trẻ dũng cảm.
Còn về bão sét cứ Xoẹt xoẹt khắp nơi, hừ hừ, điềm tĩnh đối diện, với mọi thử thách trong hành trình, đây chính là khí phách cần n có của một tộc Dodoco dũng mãnh!
Nhưng Dodoco không hề muốn Klee gặp phải những nguy hiểm như thế.
Vì nó là bạn tốt nhất của Klee, bạn bè thì phải bảo vệ lẫn nhau mới đúng phải không.
Hơn nữa, Dodoco cũng không muốn phải chia cách với Klee. Nếu không có Klee, thì mọi chuyến phiêu lưu đều sẽ như đóa hoa ngọt không thể nở được, vừa cô đơn vừa buồn tẻ.
Cho dù có đi qua mọi tấc đất trên lục địa Teyvat, ngâm mình trong từng dòng nước, thì cũng đều không có ý nghĩa gì cả.
Cho nên không có gì phải đắn đo hết, Dodoco nhất định phải cùng với Klee - người bạn thân nhất của nó, cùng lên thuyền đi mạo hiểm!
Nếu ngồi thuyền thì không thể bay lượn tự do trong gió, mà cũng không được thỏa sức bơi lội trong nước rồi, Nhưng sẽ có được nụ cười của Klee, và cả những câu chuyện là của anh Albedo nữa.
Cũng xứng đáng lắm mà.

Ở đất nước Inazuma quanh năm sấm sét, hoa cỏ sẽ có màu tím, chim và cá cũng màu tím, tất cả đều là màu tím.
Nếu muốn vẽ hết tất cả những thứ đó, chắc màu vẽ màu tím của anh Albedo không đủ dùng đâu nhỉ.
Nhưng đáng tiếc là anh Albedo không có thời gian để vẽ cùng với Klee và Dodoco rồi.
Anh Albedo là người lớn, có lúc người lớn sẽ có một số việc của 1 "người lớn" cần phải làm.
Nhưng may mà bên cạnh Dodoco vẫn còn có Klee!
Klee luôn có cách tìm ra những chuyện vui, Dodoco chỉ cần đi cùng Klee là sẽ không bao giờ buồn chán.

Klee có rất nhiều rất nhiều bạn bè ở Inazuma, có chị Kỵ Sĩ Danh Dự nè, Paimon, và cả chị Yoimiya nữa.
Tất cả bọn họ đã cùng với Dodoco làm nên một chuyến phiêu lưu vui vẻ nhất.
Ya hây, phiêu lưu vạn tuế!
Chị Kỵ Sĩ Danh Dự dắt theo Dodoco leo lên ngọn núi Yougou cao cao.
Mọi người leo núi mệt rồi thì nằm dưới gốc cây Anh Đào Thần hai ngủ một giấc say sưa.
Kết quả là sau khi ngủ dậy, thì mọi người đều mọc thêm đôi cánh giống như Tengu vậy.
Cánh của Klee có màu đỏ, của chị Voimiya màu vàng, còn của chị Kỵ Sĩ Danh Dự là màu xanh.
Còn Paimon ư, không có cánh cũng bay được, nên Paimon thì của không có cánh nha.
Mọi người cùng dang rộng đôi cánh, tạo ra một cơn gió thật mạnh.
"Vù vù...", làm rối tung tóc của chị pháp sư rồi.
Không hay rồi, trước khi chị pháp sư nổi giận, phải nhanh chóng bay đi.

Chuyến phiêu lưu thật là vui, nhưng... Bụng của Dodoco và Klee bắt đầu kêu lên rồi.
Hây da, sao lại quên mất chuyện này chứ, món ăn ngon là một trong những tiết mục quan trọng nhất trong chuyến hành trình an mà.
"Mlem mkem..." Thế là mọi người mua về món dango thơm ngon, vui vẻ chia nhau cùng thưởng thức.
Dodoco và Paimon đã nhanh chóng chén hết phần của mình, Dodoco với chiếc bụng no nê khi nhìn thấy nụ cười của Klee, bất giác cảm thấy....
Được gặp gỡ Klee, được gặp gỡ mọi người, đó là chuyện vui nhất nhất nhất mà Dodoco có thể nghĩ ra!

Aether version 

Ôi, còn quên mất một chuyện quan trọng, nói nghiêm túc thì, khi bạn đã đọc đến đây thì chắc chắn được xem là một thành viên ra trong chuyến phiêu lưu này rồi.
Cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau vui cười, cùng nhau chia sẻ món ngón, bạn đã trải qua những điều này thì đương nhiên cũng là là bạn tốt của mọi người rồi.
Vậy thì, pháo hoa của chị Yoimiya, bạn cũng đến xem cùng nha.

Aether version

Lúc mọi người đang hào hứng ngắm nhìn pháo hoa, chị Yoimiya nói:
"Chỉ cần sức tưởng tượng vẫn chưa cạn kiệt, thì con tim sẽ tự do hơn bất cứ thứ gì."
Klee cũng không nhịn được mà nói rằng: "Chúng ta là những người bạn tốt không bao giờ chia cách."
Bạn xem, lúc được ở cùng với những người bạn tốt của mình, Dodoco vui biết bao nhiêu.
Giờ đây, bạn cũng là bạn tốt của Dodoco rồi, vậy thì bạn cũng phải thật vui vẻ, cùng bạn bè trải nghiệm chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất nhé.